Thứ ba, ngày 16 tháng chín năm 2008

GÓC CỦA MÌNH

Let's talk about music - Nghe những người cùng thời...



(Hôm trước có người nói với tôi blog đơn điệu mà cũng đau đầu quá. Thế nên, hôm nay "đổi món" một chút, không than thờ đời tư, cũng không bàn về văn học, mà chuyển sang nói về âm nhạc. Hy vọng blog có chút "không khí" khác. Loạt bài này có thể kéo dài nhiều kỳ, tùy cảm hứng. )


1.

Hà Trần - Trần Tiến

Link download: http://www.megaupload.com/vn/?d=WQ7TGVNE

Sự thông minh, theo định kiến của nhiều người, vốn là cái không dành cho các ca sĩ. Thậm chí, nếu có, nhiều lúc nó lại được xem là một yếu tố gần với nhược điểm, khi người ca sĩ để sự thông minh kéo lý trí lên trên cảm xúc. Mà truyền thống xem âm nhạc, rộng hơn là mọi loại hình nghệ thuật, như một sự tự thú và chia sẻ cảm xúc, một thứ cảm xúc được định nghĩa theo tinh thần là chủ nghĩa lãng mạn, là một quán tính dai dẳng trong thể hiện và tiếp nhận nghệ thuật ở Việt Nam.

Vậy thì biết nói gì đây khi nghe xong album Trần Tiến của Hà Trần ngoài lời bình luận: Một đĩa nhạc thông minh.

"Trần Tiến", như ý định của Hà khi thực hiện dự án âm nhạc này, là một album concept. Hà định vẽ chân dung người nhạc sĩ mà cô gần gũi nhất từ một điểm nhìn mà theo cô có thể thấy được những góc khuất trong cá tính của Trần Tiến. Ở đó, dường như những đối cực trong nội tâm và ngôn ngữ âm nhạc của Trần Tiến: đời- đạo, bụi đời - tráng sĩ, già dặn - non tơ, trầm lắng - nghich ngợm... không còn đứng biệt lập nữa, mà nhập với nhau, nhòe đi, như những bức tranh Trần Tiến vẽ theo phong cách Andy Warhol được sử dụng làm bìa album. Trong mỗi bài hát, giọng của ca sĩ có tính chất như một nhạc cụ tham gia vào trong chỉnh thể cấu trúc âm thanh của bản nhạc. Trong cách xử lý giọng, không phải là "quãng" là yếu tố phô diễn như cách thể hiện ca khúc cách đây 10 năm của Hà, cũng như các ca sĩ đàn chị Thanh Lam, Mỹ Linh thời đó, dưới ảnh hưởng của các diva thế giới như Celine Dion, Mariah Carey. Thay cho điểm nhấn vào quãng, yếu tố cần xử lý quan trọng nhất bây giờ là sắc thái, và ở điểm này, phải thừa nhận, Hà là một nhạc sĩ có nhiều thủ thuật tinh vi, quái chiêu.

Bắt đầu album bằng "Ra ngõ tụng kinh" - một tâm thái Thiền để khởi động quá trình hồi lại chân ngã, toàn bộ đĩa nhạc được thiết kế như "một hành trình đi tìm mặt" của người nhạc sĩ. Đi từ cái bụi bặm của phố phường hiện đại, với nỗi chua chát "Hà Nội cái gì cũng rẻ/Chỉ có đắt nhất tình người thôi), về lại với núi rừng hoang sơ, với những khoảnh khắc nghiệt ngã của lịch sử: "Nhớ cái hôn đầu tiên/Là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh/Nhớ bản tình ca đầu tiên/Là hành khúc lên đường", Hà đã cố gắng phơi mở những thương tổn, khắc khoải không của chỉ riêng Trần Tiến, mà của cả một thế hệ bị lịch sử chọn. Ở đây, có lẽ cần dừng lại để nói đôi điều về ca từ của Trần Tiến. Trần Tiến là một trong số rất ít những nhạc sĩ đương đại nhiều khi khiến tôi “gai” người bởi ca từ. Những câu hát trên trong bài “Điệp khúc tình yêu” dẫn ra ở trên là một ví dụ. Không có gì thật hơn, nghiệt ngã hơn và đồng thơi cũng bi hùng hơn cái sự thực được nói ra trong những câu hát đó. Tôi luôn có một liên hệ gần giữa ca từ của Trần Tiến với ngôn ngữ thơ của Nguyễn Duy. Cả hai người đều là những người đầu tiên đưa cái chất bụi bặm, suồng sã, hiện thực sát mặt đất vào trong thơ ca hậu chiến. Riêng với Trần Tiến, thiết tưởng, cách viết lời bài hát của ông thực sự là một đột phá mạnh bởi lẽ ca từ trong ca khúc Việt Nam vốn bị chi phối bởi ý thức hệ lãng mạn, lời ca luôn là cái gì đó siêu thăng trên hiện thực. Ca khúc của Trần Tiến gây chấn động mạnh cùng với sự xuất hiện của hàng loạt tác phẩm trở lại với phong cách hiện thực thời sự đầu thập niên 80 ở các thể loại khác như kịch của Lưu Quang Vũ, phim tài liệu của Trần Văn Thủy, thơ của Nguyễn Duy. Cực đời, cực chát, nhưng những thái cực đó trong ca từ của Trần Tiến không đông lại thành cảm giác u uất mà ông thường nhìn thấy khả năng chuyển hóa của nó. Ca từ của Trần Tiến trong album này, ngay cả những bài nặng tâm sự nhất, cũng vẫn có một cái gì đó gợi lên cảm giác nhẹ mà một con người dường như phải thấu hiểu được sự hiền minh của dòng chảy tự nhiên của đời sống mới trải nghiệm được. Tôi nghĩ Hà đọc được cái chất đó trong ca từ của Trần Tiến và chính chất giọng nhẹ, mảnh và lối thể hiện không kịch tính đó của Hà đã truyền tải được sự chuyển hóa của các kênh tâm trạng ở Trần Tiến.

Phối khí trong album Trần Tiến được chia theo hai nhánh phong cách: unplugged và nhạc điện tử. Trong những bài trả lời phỏng vấn, Hà nhiều lần không giấu giếm nỗi đam mê của mình với những thể nghiệm hòa âm, hay nói khác đi, những ngón chơi âm thanh. Thậm chí, ngay cả giọng hát, Hà cũng chỉ xem như là một thành tố đặt vào chỉnh thể hòa âm của bài ca. Những bản phối nhiều khi nặng tính kỹ thuật tân kỳ này có thể khiến nhiều người cảm thấy bức bối, khó chịu bởi lẽ giai điệu, ca từ của bài hát có lẽ sẽ phát huy hiệu quả hơn nhiều trên một nền hòa âm giản dị, mộc mạc hơn. Trường hợp “Điệp khúc tình yêu” và “Độc huyền cầm” qua sự trình bày của Tùng Dương trong album này là một ví dụ. Nếu đã từng nghe Trần Tiến hát “Độc huyền cầm” với cây ghi ta mộc, mới hiểu vì sao Trần Tiến lại xem đây là bài hát chỉ dành cho riêng ông; hay nếu đã từng nghe Hồng Nhung hay Ngọc Anh hát “Điệp khúc tình yêu”, rất có thể sẽ thấy version của Tùng Dương là version bị hòa âm làm loãng khả năng biểu cảm, tạo khoảng lặng xúc động cho người thưởng thức. Chắc hẳn Hà và những người cộng sự có nghĩ đến điều này nhưng Hà cũng có sự bướng bỉnh cố hữu của những nghệ sĩ cá tính khi quyết định đặt những bài hát quen thuộc của Trần Tiến vào trong một không gian âm nhạc khác. Và không phải điều này không tạo ra một ấn tượng đặc biệt. Liên khúc “Chị tôi” – “Sao em nỡ vội lấy chồng” mà Hà Trần song ca với Trần Thái Hòa, với phần background là bài “Tạm biệt chim én”, “Cây trúc xinh”, “Ra ngõ mà trông”, tạo ra một cấu trúc đồng hiện của bản nhạc. Khi nói “nhạc điện tử chính là cảm xúc của con người đương đại”, Hà đã chứng tỏ một ý thức thẩm mỹ cấp tiến rất hiếm thấy trong giới ca sĩ Việt Nam.

Trần Thu Hà sinh năm 1977. Cô đã qua tuổi 30, cái ngưỡng mà các diva khác bắt đầu chững lại. Người ta đã thấy một Mỹ Linh trở nên tròn trịa, một Thanh Lam đã bắt đầu cũ kỹ, mất đi cảm giác về cái đương đại, cái thế giới như đã từng có ở Lam hồi đầu thập niên 90, một Hồng Nhung hình như ngày càng nhạt nhòa bản sắc. Chỉ còn Hà – cô ca sĩ tưởng như chắc chân trong vị trí mainstream trong làng nhạc nhưng lại cảm thấy khó chịu trong thái yên ổn đó, cô có xu hướng nhích về dòng chảy substream, đi trước tầm đón đợi của công chúng. Có thể không hoàn hảo nhưng cái gì cô làm phải có tính kích thích. Chính tâm thế không chịu yên ổn, không thích tròn trịa đó, đã khiến Hà trở thành “người đương thời” của âm nhạc Việt Nam hiện đại, đã khiến Hà thật sự là một người trẻ trong một bầu không khí văn hóa mà người ta rất dễ sớm già.

“Đạp đổ thần tượng là cách để người ta lớn lên”. Câu nói đó, tôi nghi có thể là sáo ngữ khi được nói ra bởi một ai khác. Nhưng riêng Hà, tôi nghĩ đó là suy nghĩ thật lòng của cô.

(Có cảm hứng thì kỳ 2, tớ sẽ viết về Đỗ Bảo)

12 nhận xét:

  1. Nói thật là tớ rất muốn tìm cách "đạp đổ" (đây là từ mà Hà Trần dùng- « đạp đổ thần tượng ») cái Album này của Hà Trần chỉ vì tớ thấy cô ý tỏ ra khá lấc cấc và chỏng lỏn trong nói năng khi trả lời trực tuyến trên Netlife. Với lại tớ vẫn khó có thiện cảm với các em đã xấu gái lại còn cá tính, vốn chỉ có thể lấy chồng là tây hoặc việt kiều =)) Mô phật, thiện tai ! Tuy nhiên tớ đã nghe hết cái Album này và thấy không nên cả giận mất ... khách quan. Xét tổng thể, Album nghe được, và cũng là sản phẩm hiếm trong tình hình nhạc nhẹ nước nhà hiện nay (cả trong nước và hải ngoại). Bố cục bài vở hay. Chân dung Trần Tiến được khắc họa đẹp, rõ nét dù không cần phải có Giai điệu Tổ quốc, Cây đàn đất nước hay thậm chí Những đôi mắt mang hình viên đạn. Tớ khuyên mọi người nên tìm nghe và mua đĩa thật 
    Bài viết của Hiếu rất lucid. Hiếu vẫn có khả năng ngôn ngữ hóa các sắc thái cảm xúc, cảm thụ. Có cả một bồ từ vựng tiếng Việt mà tớ thu được sau khi đọc bài này. Bài viết của Hiếu nếu được phổ biến chắc sẽ có tác động định hướng ghê gớm tới người nghe Album này, có khi còn tạo ra một cơn sốt cũng nên. Tớ thấy may vì đã kịp nghe và tự cảm nhận Album này trước khi đọc bài của Hiếu. Nói đến đây tớ liên tưởng rằng thơ văn từ xưa đến nay lên cơn sốt thành các hit và best-seller hay sống được với thời gian phần nhiều nhờ vào sự tung hứng của giới phê bình, kiểu như Thơ Mới sống được, thậm chí được tôn thờ phần nhiều nhờ những người như Hoài Thanh- Hoài Chân .
    Nói như thế, tớ muốn nói tới cảm giác của tớ rằng sự ưu ái của Hiếu hơi hào phóng quá đối với Hà Trần và Album này của cô ấy. Thôi thì tạm gạt Tùng Dương và Hòa T.T sang một bên, chỉ nghe Hà Trần trong Album này thì sẽ thấy Hà Trần cũng đã trở nên « tròn trịa » và « cũ kỹ » như cách Hiếu nói về Mỹ Linh và Thanh Lam hiện nay. Thế này nhé, cách hát của Hà chứ gì, vẫn là lối hát dùng kỹ thuật, kỹ xảo để che lấp (theo cách hiểu tích cực) hạn chế về quãng yếu, về chất giọng mảnh trong giọng hát bẩm sinh của Hà. Lúc cô ấy tìm ra được cách hát này như trong Dệt tầm gai, Hoa gạo thì đó là sự thông minh, sự tự khám phá, đồng thời cũng là một khám mới trong nhạc nhẹ Việt Nam, nhờ đó Hà Trần được mặc định là Diva thứ 4 của nhạc Việt sau Lam, Nhung, Linh hoặc theo một trật tự thay đổi tí chút.

    Trả lờiXóa
  2. Tiếp này :)
    Nhưng theo gout của tớ thì ca sỹ, nhất là Diva trước khi có sự « thông minh », có khả năng xử lý sắc thái thì phải là người có tố chất bẩm sinh về quãng giọng, chất giọng, làn hơi để rồi từ đó họ có thể tạm giấu các tố chất trời cho đó vào sâu bên trong để chuyển sang phô diễn kỹ thuật, kỹ xảo, trí thông minh trong tạo nuance, nhưng rồi vẫn có lúc phải lôi được cái của trời cho của mình ra để khoe thiên hạ. Như thế mới đã. Và kiểu như thế tớ thì tớ chỉ thấy chị « Lam điên » mới xứng đáng với sự hào phóng ngôn ngữ trên của Hiếu, hehe. Còn như Hà Trần, cô ấy thông minh, nhưng vì cô ấy bẩm sinh không có quãng giọng rộng và vang như Céline Dion, không trường hơi như Mỹ Linh, không đầy đặn, căng tròn và bùng nổ như Thanh Lam nên nhiều khi cô ấy lâm vào cảnh « lực bất tòng tâm » như cách cô ấy đã hát « Cô đơn » của Nguyễn Ánh 9 trong DVD Thúy Nga. Thú thật, vẫn theo gout của tớ, cô ấy chỉ có thể hát điểm trong các CD tổng hợp nhiều ca sỹ, chứ mà nghe cả CD của Hà Trần thì monotone chết được mặc dù tớ cũng biết là Hà Trần cũng ý thức được điều đó nên mới cố gắng chú trọng vào các bản phối, cố gắng pha màu bằng các bản phối, khi thì có background, không có background, khi thì unplugged, khi thì điện tử.
    Còn nói về hòa âm bằng nhạc unplugged hay nhạc điện tử thì CD này đâu có khác gì 98-03 hay Đối thoại 06. Đây nhé, Vận đổi sao dời hay Nhăng nhố thì vẫn là kiểu Hoa gạo. Còn Ra ngõ tụng kinh thì là kiểu phối của Mưa bay tháp cổ hay Nước Sâu. Mà nước sâu và Mưa bay tháp cổ đã là đỉnh cao của Hà Trần rồi thì chắc chắn mấy cái này sẽ chỉ còn là nối dài thành công, là níu kéo, chạy theo thời hoàng kim hay nói cho vui là thấy bở thì đào mãi. Mà đào mãi thì nhàm quá. Cũng may là ca khúc Trần Tiến hay quá, nhạc hay đã đành, triết lý trong lời bài hát vừa sâu sắc lại vừa không phải là cái gì cao siêu, xa lạ. Hay nói như Hiếu, ca từ của ông này nghe « gai ngườ »i, « bụi bặm », « suồng sã » nhưng không dung tục. Một cái may nữa là có một số bài hát cũ được dùng để điểm xuyết cho Album và đặc biệt là cách dàn dựng bài, hòa âm và phần thể hiện cả ba ca sỹ Hà Trần, Tùng Dương và Hòa T.T có sự đầu tư kỹ lưỡng nên Album trở nên sinh động hơn so với khi phải nghe giọng hát của một mình Hà Trần từ đầu đến cuối. Cuối cùng thì phải chê cách Tùng Dương hát Điệp khúc tình yêu là hơi « nhảm », hát Độc huyền cầm quá lạm dụng kiểu ma quái. Khen Hòa T.T hát Phố núi khéo. Khen Hà Trần và Hòa Trần hát liên khúc Chị tôi & Lá diêu bông hay và phần dàn dựng kỳ công. Khen cái suồng sã và có chất nghệ sỹ của David Tran (là ai nhỉ) hát Mặt trời bé con.
    hết

    Trả lờiXóa
  3. không, không để đổ, chỉ xem mức độ lung lay thế nào thôi!!

    Trả lờiXóa
  4. Sự đổi món này cũng thú vị. Em rất mong đợi bài về Đỗ Bảo của anh.
    Hà Trần. Em thích nhất thời "Nhật thực" và những bài tình của Quốc Bảo. Không hiểu sao em không thích lắm "Đối thoại" và album mới này.
    Anh có nghe Quốc Bảo không?

    Trả lờiXóa
  5. ôi, đọc xong thầy, vào đây thấy bác TMH thì tắt đài luôn :"> xem ra càng ngày em càng thấy việc trình bày cho rõ rệt những cảm giác của mình là quan trọng, đến nỗi bức bách, nhất là lại được hàn lâm hóa bằng một vốn hiểu biết nhất định nào đấy chứ ko phải chỉ mù mờ bằng cảm giác. có lẽ lúc nào đó em sẽ viết cái gì đó, hay là cảm một cái gì đó bằng cách viết một cái gì đó thì đúng hơn :D

    Trả lờiXóa
  6. em thì em thích tất cả mấy chị diva trên, ko chừa ai cả. những gì thầy nói và bạn TMH nói, đều có lý cả. em thích nhạc điện tử của Hà Trần, nhưng không hẳn là dễ nghe, dễ thấy hay ngay tắp lự. đoạn thầy nói cấp tiến, rồi subtream gì đó... em thấy thích. em thấy thầy viết về nhạc, rồi thấy Đỗ Bảo viết báo (dù là cũng về nhạc), xưa kia thì là Quốc Bảo, sao thấy thèm thế. làm trí thức zin theo một cách nào đó thật là sướng, cho dù vật vã thì cũng chả ít, hì hì. cái đó em thấy là chỗ vui tươi nhất của mình khi chả còn cái gì vui nữa, nghĩa là viết ra được một cái gì nhỏ nhỏ đáng yêu tâm đắc có người nghe và gật gù :D

    Trả lờiXóa
  7. Hà Trần hợp nhất với Jazz và nhạc điện tử, em tổng kết thế. nhạc Đỗ Bảo có bài Cầu vồng đêm mưa và Điều ngọt ngào nhất, nghe cũng mê ly bất hủ. nhưng mà Hà Trần có hậu thuẫn quá tốt, được mở mang quá sớm, và có điều kiện quá ổn. tiếp xúc như thế, hát như thế, mở mang thế, mà ko cấp tiến được thì mới là lạ :D em nghĩ, sự cấp tiến đó nhiều khi hơi xa lạ và chứa đầy mầm nguy hiểm, như kiểu văn học hải ngoại ý ạ. nghe thỉnh thoảng cứ gai gai người, nhưng rõ ràng ngoài sự rung cảm này nọ, còn là một thứ cảm xúc Âu Mỹ lạnh lạnh. nói chung em rất xã hội chủ nghĩa, sợ lạnh lạnh đôi khi :D

    Trả lờiXóa
  8. em thì đôi khi không thích Trần Tiến, bởi vì nhiều nguyên nhân. cảm giác về một fake lãng tử lang bạt nào đó khiến mọi ấn tượng hát hò âm nhạc trôi tuột đi mất. sự quá đà nhiều khi làm người ta bị mất thiêng :D thầy viết tiếp Đỗ Bảo đi ạ, em thích Đỗ Bảo mê đi được :D

    Trả lờiXóa
  9. Ai cha, dung la bai to dang mong doi. Hom truoc doc bai phong van tren mang dang to mo muon nghe thu. Doi to van binh thuong, di hoc di choi an ngu... Xin bay to su dong cam sau sac voi blast cua ban!!!

    Trả lờiXóa
  10. Văn Hiếu Trần nhạc tính hơn cả nhạc Hà Trần đấy :-) Bài viết hay ghê, tuy hơi nhiều từ hàn lâm quá. Cứ vote 5* vậy.

    Trả lờiXóa
  11. @ tớ thích phong cách comment của toc xu. có phải chim sẻ tóc xù không, hihi?

    Trả lờiXóa
  12. Bài comment của bác TMH hay.Phản biện sắc sảo,khôn ngoan nhưng vẫn ko gây khó chịu.Thầy có khó chịu ko hả thầy?He he.Em thấy cũng đúng mà.Mặc dù vẫn rất yêu quí Hà Trần.Nhưng là Hà Trần ko hát nhạc Trần Tiến.Em có cảm giác Hà chưa có sự trải nghiệm cần thiết để hô ứng trọn vẹn được.Nên cứ lỡ cỡ thế nào ý.Không như Thanh Lam.Giọng hát Lam như ôm cả,không, phải dùng từ"nuốt trọn cả"thế giới "người đàn bà","anh","em","đêm".Giọng hát này khó mà tìm cỡ để vừa.Lam thì đứng ở vị thế từ trên nhìn xuống,còn Hà lại ở vị thế từ dưới nhìn lên.Cả 2 đều mong muốn vượt thoát và chiếm lĩnh.Chỉ có điều cả 2 đều không thể vượt thoát.Một người khát khao vượt thoát nhưng đã qua cái thời nông nổi,nhiệt tình để đi tìm cái ngưỡng của mình.Đã vượt qua ngưỡng rồi thì nói "vượt thoát"cũng chỉ là sự tiếc nuối,ôm hận những thứ đã qua mà thôi.Còn với Hà,cô mong vượt thoát những thứ chưa đến.Mà em nghĩ những cái chưa đến đó ko phải dành cho cô.Dù sao Hà Trần cũng xứng đáng là Diva của Việt Nam.Một Diva mang đầy đủ sự lỡ cỡ.Nhưng có giỏi thì học lỡ cỡ được như cô ấy đi.Hi hi hi...

    Trả lờiXóa