Chủ nhật, ngày 05 tháng mười năm 2008

ĐỌC






Paul Hoover

Thiên niên kỷ mới: Năm mươi nhận định về văn học và văn hoá (đồng tình hoặc không đồng tình)

Tiếp tục với bài trắc nghiệm của Paul Hoover, để thấy ở thiên niên kỷ mà chúng ta đang sống, mọi thứ đều tồn tại trong tình thế luôn luôn cần phải được/bị phản tư.

Luận văn của Paul Hoover như "công án" Thiền. Nhiều khi không có context gần để suy đoán nên bản dịch của tôi chắc sai nhiều. Mong mọi nguời quan tâm chỉ ra giúp.

*

  1. Từ “người tiêu dùng” đã thay thế từ “công dân” trong hầu hết các hình thức của diễn ngôn.
  2. Văn hoá truyền thống là kẻ thù của chủ nghĩa tiêu dùng.
  3. Văn hoá truyền thông đã cộng tác với chủ nghĩa tiêu dùng để huỷ hoại những niềm tin truyền thống.
  4. Lý thuyết hậu hiện đại được tạo ra để làm rối trí và hăm doạ những công dân ở trình độ biết chữ thông thường.
  5. Các chủ nghĩa tiền vệ là một phương diện tất yếu của chủ nghĩa tư bản hậu kỳ.
  6. Thi ca cũng có cùng mối liên kết với giai cấp trong xã hội, hiểu theo nghĩa, nó cũng phải nằm đưới quyền của những tầng lớp trưởng giả.
  7. Sự khêu gợi dục tình của tự sự thể hiện trong mối quan hệ huê tình giữa tác giả và độc giả, thường là sự chiều chuộng ve vuốt của nhân tố đầu đối với nhân tố sau. Chủ nghĩa khiêu dâm của phi tự sự lại thể hiện trong sự khước từ những mối quan hệ thông thường mà cả tác giả và độc giả cùng chia sẻ.
  8. Trí tuệ chỉ có thể hình dung về tính về cái bất định như là cái tất định – nói khác đi, như là hình ảnh. Song các hình ảnh chỉ được quan tâm khi chúng truyền đạt một sự bất định.
  9. Các bài thơ hoàn toàn dựa vào thực tế.
  10. Bảng danh sách, hay chuỗi, là nguyên tắc tổ chức chủ yếu của sự viết.
  11. Chuỗi không theo trình tự nào là nguyên tắc chủ yếu của lối viết tiền vệ.
  12. Cái “mới” trong nghệ thuật luôn là cái được nhập từ một nền văn hoá khác.
  13. Sự triệt huỷ là hình thức chân thật nhất của sự nịnh bợ.
  14. Giữa một và không có nhiều sự khác biệt hơn là giữa một và một triệu.
  15. Thơ là một thứ tin đồn được kể bởi sự thật.
  16. Thậm chí ngay cả khi đạt đến độ hoang đường nhất, những ý nghĩ của chúng ta vẫn trụ trên cái thế giới mà chúng ta vốn đã thân quen. Mọi ẩn dụ, bởi thế, xét tận gốc, đều rất đỗi chất phác.
  17. Trong nhiếp ảnh, tư thế chụp ảnh đối diện với máy ảnh như một cái máy ảnh.
  18. Các bức ảnh, về bản chất, mang tính khoảnh khắc (chúng là những lát cắt thời gian), mang tính kịch (chúng được dàn dựng), và mang tính chất của bi ca (chúng phai mờ); hiểu theo nghĩa này, chúng giống thơ.
  19. Tính sáng tạo là một ý niệm thuộc về tình cảm.
  20. Kịch bản điện ảnh là thể loại văn chương quan trọng nhất.
  21. Chọn một: (1) Tên của các sự vật còn có nhiều quyền năng hơn bản thân các sự vật; (2) Tính thực tại của các sự vật còn có tính biểu cảm nhiều hơn ngôn ngữ; (3) Những sự vật như những trái cam có một sự hiện diện gây choáng ngợp nhưng nếu không có tên, chúng chỉ là những vật vô hình.
  22. Nhà văn, cũng như diễn viên, đều cần mặt nạ.
  23. Cái “mới” luôn luôn quen thuộc đến lạ lùng.
  24. Chính trị của ngôn ngữ thể hiện ngay trong tiền giả định.
  25. Chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa đa nguyên đều là những hình thức của chủ nghĩa chuyên chế.
  26. Sự mỉa mai gần với sự thật hơn là những phát ngôn trực tiếp về thực tế.
  27. Những sự vật đơn giản, chẳng hạn quân đội, đều có thể được hiểu bằng cách trỏ tay vào chúng.
  28. Sự phiêu tán hậu hiện đại là một hình thức của sự mỉa mai, nó sử dụng cái đa bội để đạt đến một thứ “chủ nghĩa tân hiện thực”. Song đó là một hình thức của sự mỉa mai mà thiếu đi sự mỉa mai.
  29. Thơ ngôn ngữ là một ký hiệu được hát lên bởi một hoa văn.
  30. Nhà văn có cảm thấy đau đớn không, hay là họ quá thật thà?
  31. Sự nổi tiếng là hình thức đúng nhất của cái siêu nghiệm.
  32. Tư tuởng thì phi giới tính nhưng chủ đề của nó thì lại bị phái tính hoá.
  33. Nghệ thuật là một hình thức kiểm soát xã hội.
  34. Lý thuyết là một tác phẩm hư cấu với chỉ một nhân vật.
  35. Sự tẩy xoá là phần thưỏng của chính hành động ấy.
  36. Để biết tương lai của một nghệ thuật, cần xem xét kỹ cái hình thức bị cười nhạo nhất và bị văng xa nhất ra ngoài lề của những thực hành đương thời trong lĩnh vực nghệ thuật này.
  37. Một câu văn hay không bao giờ ngây thơ.
  38. Chỉ có các diễn viên mới có tâm hồn.
  39. Vi phạm giới hạn là một hình thức của sự sùng bái hậu hiện đại.
  40. Cái quá khứ vẫn còn đang đuợc kiến tạo.
  41. Sự sao chép những đề tài và hình thức đang hiện tồn mới là chủ nghĩa hiện thực đích thực.
  42. Tốc độ của hiện thực còn nhanh hơn tốc độ của sự chú ý.
  43. Chỉ có thơ mới tiếp cận được tốc độ của sự thật.
  44. Mọi tự sự đều khao khát cảnh săn đuổi.
  45. Tự nhiên lấp đầy những khoảng trống mà tác giả để lại.
  46. Chân giá trị đòi hỏi một lịch sử của nỗi thống khổ.
  47. Thơ ca tiền vệ hoài niệm về truyền thống.
  48. Chủ nghĩa hiện đại vẫn chưa hoàn thành hết sứ điệp của mình.
  49. Chủ nghĩa hậu hiện đại đa cảm khi nghĩ về tương lai.
  50. Bởi không có niềm tin nào, nên thiếu vắng nỗi háo hức thiên niên kỷ.

Nguồn: Paul Hoover, “ The New Millennium: Fifty Statements on Literature and Culture (Agree or Disagree)”, Chicago Review, Vol 43, Issue 4, 1997, p3.



THE NEW MILLENNIUM: FIFTY STATEMENTS ON LITERATURE AND CULTURE (AGREE OR DISAGREE)

  1. The word "consumer" has replaced the word "citizen" in most forms of discourse.
  2. Traditional culture is the enemy of consumerism.
  3. Media culture collaborates with consumerism to destroy traditional beliefs.
  4. Postmodern theory was created to confuse and intimidate the average literate citizen.
  5. Avant-gardes are a necessary aspect of late capitalism.
  6. Poetry has the same connection to social class that it had under aristocratic social orders.
  7. The erotic allure of narrative lies in the courtship of author and reader, usually involving the courtly deference of the former to the latter. The eroticism of non-narrative lies in the shared refusal of normal relations.
  8. The mind can only conceive of uncertainty as a certainty--in other words, as an image. But images are of interest only when they communicate an uncertainty.
  9. Poems are entirely factual.
  10. The list, or series, is the major organizing principle of writing.
  11. The out-of-sequence series is the organizing principle of most avant-garde writing.
  12. The "new" in art is always imported from another culture.
  13. Annihilation is the sincerest form of flattery.
  14. There is more difference between one and zero than one and one million.
  15. Poetry is a rumor told by the truth.
  16. Even at their most fantastic, our thoughts are based on the world with which we are already familiar. All metaphor, therefore, is homely at base.
  17. In photographs, the pose confronts the camera like a camera.
  18. Photographs are by nature momentary (they are slices of time), dramatic (they are staged), and elegiac (they fade); in this, they resemble poetry.
  19. Creativity is a sentimental concept.
  20. The filmscript is the primary literary genre.
  21. Choose one: (1) The names of things have more power than the things themselves; (2) The actuality of things is more expressive than language; (3) Things like oranges have tremendous presence, but are invisible without their names.
  22. Writers, like actors, require personae.
  23. The "new" is always strangely familiar.
  24. The politics of language appears first in the preposition.
  25. Relativism and pluralism are forms of absolutism.
  26. Irony is closer to the truth than direct statements of fact.
  27. Simple things, like armies, can be understood by pointing.
  28. Postmodern dispersion is a form of irony, using multiplicity to arrive at a "new realism." But it is a form of irony that lacks irony.
  29. Language poetry is a sign sung by a seme.
  30. Do writers feel pain, or are they too dishonest?
  31. Fame is the truest form of transcendence.
  32. Thought is sexless, but its subject matter is gendered.
  33. Art is a form of social control.
  34. Theory is fiction with only one character.
  35. Erasure is its own reward.
  36. To know the future of an art, examine the most ridiculed and marginalized form of its current practice.
  37. A good sentence is never innocent.
  38. Only actors have souls.
  39. Transgression is a form of postmodern worship.
  40. The past is still under construction.
  41. Replication of existing themes and forms is the only true realism.
  42. The speed of reality is faster than the speed of attention.
  43. Only poetry approaches the speed of truth.
  44. All narrative aspires to the chase scene.
  45. Nature fills the gaps that authors leave.
  46. Dignity requires a history of suffering.
  47. Avant-garde poetry is nostalgic for tradition.
  48. Modernism has yet to complete its mission.
  49. Postmodernism is sentimental about the future.
  50. Because there is no belief, there is no millennial fervor.

~~~~~~~~

By PAUL HOOVER

3 nhận xét:

  1. Tại số mất nét nên mình tưởng lầm là 60.
    Lựa chọn của mình cho 26 và 50 vì thấy related nhất. Doesn't mean I disagree with the rest.
    Thêm 1 lựa chọn cho 36

    Trả lờiXóa
  2. Thầy ơi,thực ra cả em và VA đều bảo Duyên giảng "tương tư",vì hợp với tâm trạng Duyên.Lúc đầu bạn ý đã bảo ừ rồi,sau lại thôi.Thực ra em comment cho Duyên như vậy là trêu Duyên thôi mà.Vì ngôn ngữ của 2 đứa em đặc biệt lắm.Thầy cứ đọc comment nào cũng như vậy.Chứ ko có ý gì về thầy đâu.Thầy chỉ cái cớ chính đáng thôi mà.Bọn em biết thừa ra rồi nhưng cứ mặc nhiên coi như là đúng,cứ giả vờ như đó là sự thật.Mà bọn em hay gọi tên các thầy mà bọn em yêu quí bằng tên.Ví dụ:Trần văn Toàn,Trần Ngọc Hiếu,Lê Huy Bắc,lê Trường Phát,...Thày đọc entry mới của em chưa?Em có viết về thầy đấy.Viết trước khi biết thầy bảo em phạm huý.Hu hu...

    Trả lờiXóa